Dương Thu Hương nghĩ về Hồ Chí Minh

Hà Sĩ Phu

2-5-2023

(Đề tài nhạy cảm cần được nghiền ngẫm và bàn luận)

Bên cạnh niềm vui chung và tự hào về giải Cino-Del-Duca cao quý của Dương Thu Hương, cũng xin nhắc lại ý kiến của Dương Thu Hương về Hồ Chí Minh để cùng tham khảo, và tham khảo cả những ý kiến còn rất trái ngược.

Cũng không lạ, vì nhiều trí thức trong nước hiện nay, dù là đảng viên trung thành hay trí thức phản biện, cũng có cùng quan điểm như Dương Thu Hương (phê phán Cộng sản nhưng tôn vinh Hồ Chí Minh), trong khi Hà Sĩ Phu và nhiều người khác thì lại có những ý kiến có phần khác biệt.

Vấn đề khó, không dễ nhất trí ngay, xin cứ lưu lại tất cả để cùng suy ngẫm.

Xem phần Ghi chú bên dưới.

***

Nhà văn Dương Thu Hương, viết từ Paris, ngày 1-3-2009, bài “Suy ngẫm về đất nước và Hồ Chí Minh”, đăng trên BBC: https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2009/03/090301_duongthuhuong_commentary_tc2

‘NGƯỜI VIỆT NAM VĨ ĐẠI NHẤT’

“Nguời Việt Nam sẽ không thể duy trì đuợc quốc gia nếu chỉ biết khấn vái vị thánh Hồ Chí Minh, nhưng họ có thể làm đuợc điều đó nếu biết nhìn nhận lại và suy ngẫm một cách thấu đáo, khúc chiết về nhân vật này duới ánh sáng của lý trí.

Bởi vì, đó là nguời Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20, vĩ đại như một con nguời với tất cả chiều kích nông sâu, nhầm nhỡ và lầm lạc.

Bởi vì, chính ông ta là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào Việt Nam.

Đó cũng là nguời sáng suốt nhất giữa đám nguời cầm quyền Việt Nam cùng thời đại. Trong khi các đồng chí miền Bắc say sưa nuôi mộng “đánh con hổ giấy Mỹ, cắm ngọn cờ hồng lên khắp hành tinh” và đám nguời phương Nam hò hét không kém phần bạo liệt “lấp sông Bến Hải, xây thành ngăn sóng đỏ”, ông là nguời truớc hết nhận ra cuộc chiến tranh này sẽ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc và sẽ để lại sự tàn phá lâu dài với thời gian.

Chớ nên quên rằng chính ông Hồ chứ không phải ai khác đã tìm cách đuổi đuợc 320.000 lính Trung Quốc giả dạng thợ đuờng sắt đóng ở nuớc ta từ 1964 đến 1968. Đó là cố gắng cuối cùng của ông truớc khi qua đời.

Bi kịch của ông Hồ là bi kịch của kẻ đi truớc thời đại.

Thất bại của ông Hồ là thất bại của nguời đo đếm không chính xác khoảng cách giữa hệ thống giá trị dự trù và khả năng tạo dựng nó.

Vị thế của ông Hồ là vị thế lãnh đạo một quốc gia bé nhỏ, nghèo khổ, luôn luôn chìm đắm duới ách ngoại xâm. Số phận quốc gia này là số phận kẻ bị tuớc đoạt và thuờng xuyên bị nhỡ tàu.

Đặt Hồ Chí Minh vào những hoàn cảnh cụ thể như thế, TÔI THẤY ÔNG THẬT SỰ LÀ NGƯỜI VĨ ĐẠI. Ông không thể làm gì hơn.

NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỦ MẠNH ĐỂ NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, HỌ SẼ THẤY TỰ HÀO VÌ CÓ ÔNG, MỘT CON NGƯỜI SÁNG SUỐT LỖI LẠC, MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN THÀNH ĐÃ CỐ GẮNG TỐI ĐA ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN CHO DÂN TỘC.

Một dân tộc xứng đáng không cần một ông thánh không ăn không ỉa không làm tình mà cần một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách.

Nếu dân tộc Việt Nam đủ truởng thành để nhận thức đuợc điều đó thì họ SẼ HÃNH DIỆN VÌ ĐÃ CÓ ÔNG, HỒ CHÍ MINH.

(Dương Thu Hương)

_______

[1] Ghi chú:

1/ Có đảng viên cao cấp đã tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng để trở về với đảng của Hồ Chí Minh, tức là cũng tôn vinh HCM như ý Dương Thu Hương. Thậm chí có ý kiến rằng HCM thực ra không phải người CS, chỉ mượn CS làm phương tiện để thực hiện lý tưởng Yêu nước của mình (Think tank Minh Đường là một ví dụ).

2/ Hà Sĩ Phu: Quỹ đạo CS tai hại ở Việt Nam như con đường Ray mà Hồ Chí Minh đã thiết kế, các Tổng Bí thư khác chẳng qua là người lái con tàu trên đường Ray đã bắc sẵn. Không thể lên án kẻ lái tàu mà lại vinh danh kẻ đã bắc đường Ray! Một đường Ray làm tan nát Dân tộc và rơi vào vòng tay Tàu Cộng.

NỘI DUNG NẰM TRONG CÁC BÀI:

* Bỏ đảng vì e tội “cõng rắn”! hasiphu.com/baivietmoi_187.html

* Thoát Trung trong một cuộc chiến toàn diện và tổng hợp! http://hasiphu.com/baivietmoi_205.html

* Thoát Trung là con đường mà Nhà nước và Nhân dân phải cùng làm: http://hasiphu.com/baivietmoi_222.html

3/ Nhưng điều rất lạ là: Đảng CSVN luôn hô hào học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh như một điều linh thiêng tối thượng, nhưng những người cùng tôn vinh “Hồ Chí Minh vĩ đại” chưa hẳn đã vừa lòng đảng Cộng sản, mà nhiều trường hợp vẫn bị đảng Cộng sản coi là đối lập hoặc thù địch (như Dương Thu Hương, như GS Tương Lai, Minh Đường, như cụ Lê Đình Kình…) chứng tỏ thực chất việc tôn vinh HCM lên chất lượng tối cao không phải là chỉ tiêu quan trọng nhất để đảng Cộng sản phân biệt “bạn-thù” đâu. Lê Đình Kình là đảng viên thế hệ HCM điển hình.

Related posts